Viết vội trước lúc đi ngủ, bởi không đến sáng mai cái mẹo mới nghĩ ra này có thể vụt mất khỏi trí nhớ.
Giờ có nhiều người điếc quá, điếc "quá cơ". (Cái từ "quá cơ" phải kéo dài ra tý mới là sành điệu.) Nhiều người điếc nặng đến nỗi có bị hét vào tai cũng chả nghe thấy gì. Vậy nên, cái người hét vào tai người điếc kia lại càng cố hét to hơn, với ước nguyện may ra người mình nói với, nói tới, nghe được những gì mình muốn nói (hét).
Khổ! Đã điếc thì súng nổ bên tai còn chẳng sợ, hét là cái đinh! Người không điếc đành bấm bụng xì tiền túi mua máy trợ thính cho người điếc, (bởi có nhiều cái người không điếc cần nói cho người điếc biết, nếu không hơi đâu mất tiền mua máy đeo tai người dưng?). Và người không điếc hy vọng công nghệ cao sẽ cải thiện khả năng nghe của người điếc.
Đáng buồn là máy trợ thích cũng không xi-nhê gì. Hét vẫn điếc! Trợ thính vẫn điếc. Người không điếc phàn nàn với Tao, nhờ tìm xem có cách nào chữa được bệnh điếc cho người điếc không, kẻo...
Thế là phải nghĩ, là phải đọc, là phải tra google...
Nói thực, điếc nặng thế, khó chữa lắm. Nhưng rồi, nghĩ mãi, nghĩ mãi cũng ra mẹo hay. Chả có cái gì trên đời là không giải quyết được. Và Tao đã khuyên người không điếc thế này:
- Bởi cậu nghe được, người kia không nghe được, nên cậu bảo người kia là điếc. Giờ cậu không nghe được, người kia cũng không nghe được, và chẳng ai trên đời này nghe được, thì làm gì còn có chuyện điếc?
Thay đổi người khác là việc rất khó, từ cổ chí kim vẫn thế. Vì vậy, việc muốn người khác thay đổi là "nhiệm vụ bất khả thi", tốt nhất là thay đổi mình để sống chung với lũ, kệ xác lũ.
Đấy, không viết ra, mai quên có phải phí mẹo hay?
Đại Tao
25 tháng 11 năm 2009
Cùng một chủ đề:
Mẹo sửa nhàMẹo làm giàu