
Đây là câu hỏi mở nên tha hồ lắp những gì mình muốn vào sau từ "hôm nay". Nhưng tớ chỉ muốn kể lý do "Tại sao hôm nay ... mọi người đều vui?"
Sáng nay, mở mắt là phóng chân sáo xuống cầu thang. Cháu chào chú ạ, một cô bé cùng chung cư đi ngược lên chăm chăm nhìn ông chú băm bổ chào rất tươi. Bọn này sướng thật. Các nguyên thủ quốc gia họp nên trẻ con được nghỉ, vui là phải. Xuống sân lấy xe, bác bảo vệ hay càu cạu vì đau bao tử nhìn như nhìn ai rồi lởi xởi bắt chuyện. Thứ bảy đi đâu sớm thế, mọi người đã lấy xe đâu, đường hôm nay đông lắm, A-BẾC đấy. Dạ cháu có chút việc. Gớm trời đẹp, gió nhẹ và nắng ấm có khác. Bao tử thoải mái, cơ thể thoải mái làm gì chả vui.
Đường sớm đã đông, có vẻ như ai cũng vui cũng hồ hởi, nhìn thấy nhau là cười, bên phải vui, bên trái vui, mắt lấp lánh. Vui là phải, vào WTO, lại A-PẾC, rồi hôm qua cơn "Lốc Đỏ" thắng In-đo-nê-xia 1:0. ... Ô chuông điện thoại reo, đợi tý ... Xong rồi. Thằng bạn hẹn chiều offline với cả hội. Sáng nay, qua quầy báo bà bán báo đon đả em zai mua báo đi, Việt Nam ta thắng, gớm em zai đi đâu quần áo xông xênh thế. Cái chị này ... hôm nào chả thế, không hôm nay bảnh hơn. Khi vui chẳng ai tiết kiệm lời khen. Nào mua cho em xôi gấc nhé, lâu quá chẳng thấy anh zai đâu, tay đưa xôi mắt liếc xéo đến duyên.
Cả sáng chạy quanh vì việc, đâu cũng vui, cũng cười cũng chành chọe trêu chọc mà việc vẫn chạy phăng phăng, tinh thần sảng khoái. Giá hôm nào cũng như hôm nay. Trưa về, vục đầu vào la-va-bô xả bụi, ngó vào gương và ... tái người thấy áo thun mặc lộn. Trời đất, thảo nào hôm nay người ta vui thế. Đâu chỉ vì A-PẾC với WTO ...