Năm xưa, nhân lúc nông nhàn, anh em nhà nọ bàn với nhau rằng, phàm các nhà có máu mặt trong làng đều tậu nhiều "voi máy" rồi nuôi bằng "mía mỏ" để chúng nhả ra bạc trắng làm giàu, trong khi nhà mình “mía mỏ” đầy, mà không có “voi máy” nên phải bán tháo, bán đổ “mía mỏ”, rồi lại phải mua bạc trắng hàng xóm với giá cắt cổ. Để thoát khỏi tình trạng "bán lúa non", họ bèn cử con cháu ra ngoài học đẽo "voi máy", còn mình ở nhà nghĩ xem nên đẽo "voi máy" to hay nhỏ, đẽo loại sê - kờn - hen hay đẽo mới từ đầu. Họ cũng bàn cả việc đẽo voi một mình (tự đẽo) hay đẽo chung với ai có tiền, biết việc.
Đẽo "voi máy" là chuyện lớn, nên phải bàn cho kỹ. Ngay cả việc “nuôi con gì, trồng cây gì” đơn giản thế mà cũng phải bàn nát nước, nát cái nữa là đẽo "voi máy", mà lại là “voi máy” đầu tiên của dòng tộc. Này nhé: địa điểm đẽo và đặt "voi máy" phải chọn để sau này có thể nâng cấp cho nó to hơn, bắt nó nuốt thật nhiều “mía mỏ” để nhả ra nhiều bạc trắng hơn; nơi đẽo “voi máy” cũng phải chỗ có đường thông hè thoáng để còn tiện đi ra đi vào; công nghệ "voi máy" cũng phải xịt-tin và cho ra bạc trắng có chất lượng phù hợp với nhu cầu đậm đà bản sắc của gia tộc, làng xã.
Bàn đi tính lại hết mấy trăm mùa trăng nhưng chẳng ra đâu vào đâu. “Ốp-sờn” (option) thì nhiều nhưng cái nào cũng tắc. Việc đẽo “voi máy” có lợi, nhưng tiền nhà không đủ mà nếu cho người ngoài tham gia, thì họ lại bắt phải đặt voi máy vào đây vào kia theo ý họ chứ không theo ý mình. Rồi họ lại đòi ăn chia bạc trắng, đòi ưu tiên cái này, cái kia thật tức chết được.
Tuy vậy, cuối cùng mọi sự cũng hòm hòm. Anh em nhà nọ quyết định tự đẽo chứ không đẽo chung với ai. Địa điểm đẽo và đặt “voi máy” sẽ là một bãi đất bạc màu, eo ót sau nhà. Tất nhiên còn vướng nhiều chuyện, nhưng “muốn ăn khoai phải vác mai đi đào”, nên quyết rằng cứ đẽo! Đẽo đến đâu tính đến đó. Quyết định tự đẽo, kể cũng liều, tiền nhà ít và hơn nữa công nghệ đẽo "voi máy" rất phức tạp. Ngay các đại gia có nhiều "voi máy" cũng không dám tự đẽo mà phải thuê các tốp thợ tay nghề cao làm cho. Nay làm một mình thì không biết thuê thầy, thuê thợ thế nào. Dù gì thì cứ đẽo, vì nghĩ thằng khác đẽo được, ta đã thắng Mẽo thi phải đẽo được.
Thế là anh em rủ nhau đi đẽo rồi tìm cách vay tiền. Mấy thằng hàng xóm trước đây tưởng được làm cùng hồ hởi mang tiền đến góp, giờ thấy không có phần liền gây khó. Đứa bảo, chúng mày nghèo vay rồi lấy gì trả; đứa bảo, anh em mày hay cãi nhau, kiện cáo, cho mượn tiền có ngày mất trắng … Thiếu tiền, thế là phải hoãn đẽo mất vài năm. Đang lúc bí, lại tìm được bạn cũ ở tận tỉnh bên, quen từ hồi nào hồi nào muốn góp tiền đẽo cùng. Anh này là đại gia nên rất thoáng, góp ngay nửa tiền, lại còn đồng ý cho anh em nhà nọ muốn đặt “voi máy” ở đâu thì đặt. Anh này vừa có tiền, lại vừa từng là thợ đẽo nên không chỉ vấn đề “đầu tiên” được giải quyết, mà còn không mất tiền thuê thợ ngoài, con cháu trong nhà lại có thể theo học đẽo “voi máy” miễn phí. Đúng là “buồn ngủ vớ chiếu manh”.
Tưởng giải quyết được vốn là xong, nhưng khi làm cùng mới gặp chuyện chia chác anh tôi. Vì góp tiền bằng nhau, nên có quyền như nhau. Anh bạn đòi đẽo miếng này, anh em nhà nọ đòi đẽo miếng kia, không thoả thuận được nên công việc trì trệ từ tháng này sang năm khác.
Dền dứ như vậy vài năm, "voi máy" vẫn chả thấy đâu. Lại thêm chuyện anh em trong nhà bất hoà: em vu cho anh làm ăn gian dối, tham ô hàng chục triệu mỹ kim, là đi đêm với thợ, nâng công đẽo voi lên cao để kiếm chênh lệch. Tệ hơn, trước đây thằng em cùng với anh quyết đình đẽo “voi máy” kiểu này, kiểu nọ, nay lại mách với mấy ông trưởng họ rằng kiểu đó giờ lạc hậu, có đẽo ra, "voi máy" cũng chẳng chạy được, chẳng nhả được bạc trắng, có khi còn phải bỏ xó ...
Anh em đánh nhau, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”. Mõ làng (không biết có phải đã ăn gì của thằng em không?) liền lu loa khắp nơi là thằng anh gian dối đi đêm với thợ đẽo. Lý trưởng chống batoong tới phân xử. Tìm mãi chưa thấy chứng cớ, lý trưởng sốt ruột (cũng không biết có phải đã ăn gì của thằng em không?) bảo, tốt nhất là giơ tay biểu quyết cả làng chọn người có tội. Thằng anh, do sinh đẻ theo kế hoạch nên ít con, ít cháu, vào lúc bí, chả có mấy đồng minh giơ tay bảo vệ, bỗng thành kẻ có tội và bị đuổi khỏi nhà. Gia sản thằng anh, thằng em hưởng tất. Lý trưởng lại bảo, việc đẽo “voi máy” cũng là việc tốt cho làng vì làm làng mở mày mở mặt với thiên hạ, thế là cho phép thằng em với người bạn kia làm tiếp. Rồi hẹn giờ này, tháng này, năm này, “voi máy” phải đẽo xong. Làng sẽ đến ăn mừng. Lại hứa sẽ đứng ra mượn tiền làng hộ, nếu thiếu.
Thằng em, thực ra chỉ dẻo mỏ nhưng bất tài, nên người bạn kia cố mấy cũng không lại. Mấy năm lại trôi đi mà “voi máy” vẫn chưa đẽo được. Sợ mắc tội với làng, thằng em vu cho việc đẽo voi chậm là tội của anh bạn tỉnh xa và nhờ lý trưởng đuổi nốt đi. Thằng em bảo giờ toàn cầu hoá, thiếu tiền thì vay, không vay được đã có tiền làng do lý trưởng vay hộ, tội gì không tự đẽo. Tự đẽo thì voi to, voi nhỏ, voi béo voi gầy là do mình quyết chả phải nhờ ai, chắc chắn sẽ đẽo nhanh hơn, và bạc trắng thu được sẽ chẳng phải chia cho ai nữa. Thằng em nói thế và lý trưởng cũng tin thế. Thế là “hợp tác xã đẽo voi” giải tán, và “đường anh anh đi, voi tôi tôi đẽo”.
Nhưng sự đời lắm chuyện. Đã bảo, tự đẽo chỉ là tự bỏ tiền thuê thợ đẽo, chứ đẽo “voi máy” là chuyện cực khó, có phải ai cũng đẽo được đâu mà tự, chỉ có "đẽo đá" thì ai cũng tự được. Thuê thợ tất nhiên là đỡ, nhưng quản thợ không dễ. Thằng em lớ ngớ vớ phải thằng thợ đẽo ma lanh, ma cuội. Vì dốt nát và cả đời chưa thấy “voi máy” thế nào , nên thợ nó bảo đây là vòi voi, đây là ngà voi thì biết đấy là vòi voi, ngà voi, chứ thực có phải hay không thì còn phải đợi. Chả biết với vòi thế, ngà thế, chân thế, “voi máy” rồi có ăn được “mía mỏ nhà trồng được” hay không và có nhả được bạc trắng hay không?
Nhùng nhằng, nhùng nhằng, thợ voi đòi cơm bưng nước rót, ngày ba bữa no say, và tí tí lại đòi tăng giá, phát sinh. Thằng em biết dại, biết hớ nhưng đã trót hứa với lý trưởng nên đâm lao phải theo lao. Thế rồi “voi máy” cũng bắt đầu thành hình. Có vẻ đây là vòi, kia là chân, nhưng giá cả thì đã đội lên gấp hai lần so với thời anh em còn hoà thuận. Lấy đâu cái giá rẻ bèo như thằng mõ hồi nào loan tin để cả làng đánh hội đồng vu tội cho thằng anh. “Voi máy” chưa xong mà giá thế này, lúc xong, giá đội lên gấp ba là chắc.
Lý trưởng dù lo nhưng không dám nói ra, đành AQ rằng thôi muộn thì muộn, đắt thì đắt (cứ cho là đắt hơn tý tỷ tiền nữa) thì vẫn mừng là thằng em sắp có “voi máy”, rồi làng này sắp có thêm "voi máy" nữa, càng mở mày, mở mặt. Thể nào mình chả được thơm lây. Hoan hỉ, hoan hỉ!!!
Thế nhưng, gần đây lại nghe giang hồ đồn rằng “mía mỏ”, nguồn thức ăn cho “voi máy” của nhà thằng em không hiểu vì sao sắp tiệt giống, muồn trồng lại cũng không được. Muốn "voi máy" ăn được thức ăn khác thì phải thuê thợ sửa lại dạ dày và bộ lòng của nó. Xem chừng lại sắp mất đống tiền lớn, nên thằng em đang loay hoay, xoay xở mà chưa biết thoát khỏi vụ này thế nào. Không lẽ voi vừa đẽo xong sẽ phải “đắp chiếu”. Lý trưởng cũng lo ngay ngáy vì đã giúp thằmg em vay một đống tiền làng đổ vào, “voi máy” mà không chạy được, biết ăn nói với làng ra sao ...
Tính từ ngày đầu tiên, hai anh em bàn nhau đẽo “voi máy”, đến nay đã vài trăm mùa trăng trôi qua mà vẫn chưa biết chuyện “đẽo voi máy giữa đường” sẽ kết thúc thế nào.
12 January 2007
|