
Từ ngày đọc Blog thiên hạ, biết thêm được khá nhiều thứ (chưa dám nói là hay hay dở). Hắn tự biết hắn không loại bảo thủ vì luôn tâm niệm rằng cái hắn biết, cái hắn nhìn thấy chắc gì người khác đã biết, đã nhìn thấy, và ngược lại cái mọi người biết, cái mọi người nhìn thấy chắc gì hắn đã biết, đã nhìn thấy.
Ví dụ đơn giản nhất minh chứng cho những cái hắn biết thêm là từ "mẹ" trong các câu chửi được dân trên mạng biến thành "mịa". Tất nhiên khi chửi nhau mới cải thế chứ không ai gọi mẹ mình là "mịa ơi mịa", "mịa cho con cái này, mịa cho con cái kia". Rồi còn ối từ khác được cải thành éo, thành ồn ... Mà thôi, không dẫn chứng dài dòng kẻo lại quá đà, kiểu "Thu Vân đứng cạnh Thu Bồn ..."
"Gẫy mịa nó chân!" tức là "gẫy mẹ nó chân!", "gẫy cha nó chân!", "gẫy bố nó chân", "gẫy cụ nó chân!". Nói gì thì nói, gẫy chân là gẫy chân. Gẫy một cách lãng xẹt. Thấy vừa đau, vừa tức nên chửi. Vừa định chửi bố cái đứa làm gẫy chân nhưng sực nhớ mình cũng có tý văn hoá nên lanh miệng cải "mẹ" thành "mịa" cho nó đỡ thô.
Cũng phải nói ngay để các bạn quen và chưa quen khỏi lo rằng không phải chân hắn gẫy mà là chân ông bạn già của hắn, cái ông cứ thỉnh thoảng lại gọi điện rủ hắn vác mai đi đào khoai ấy. Ông ấy khoe là được phụ huynh cho đi đào khoai chứ không cấm đoán như phụ huynh của hắn, và ông ấy đã vào đến sát luống khoai, chỉ còn cách luống khoai cái bờ rào, đã nhìn thấy cái cuống dây lang to nần nẫn cắm xuống đất. Khoai chắc to phải biết. Ông bảo ông mà đào được khoai thì ông phải sửa sách đào khoai để giúp bọn trẻ học đào khoai dễ hơn. Hắn cũng mừng thấy ông bạn già gặp thuận lợi.
Thế mà đánh đùng một nhát, cái xe máy của thằng "mả mịa" nào tông vào chân ông già. Thôi, thế là "gẫy mịa nó chân", còn khoai khoẳm gì nữa. Thảo nào mấy hôm gọi điện hỏi thăm không được. Rồi có người nhắn rằng ông bạn già tất bật giấy tờ, xuôi ngược đi đâu cho đến hôm xe tông vào giò. Giờ bó bột nằm khèo.
Có vẻ như số ông bạn già của hắn và những người tâm huyết đào khoai luôn gặp khó thế nào đó để rồi tự nguyện hay miễn cưỡng bỏ dở ước mơ.
Thôi, thời thế thế thế thì phải thế!
"Kệ mịa nó khoai! Mặc mịa nó đời!", ông bạn già ơi!
Giờ chỉ mong cho chân ông chóng lành mà thôi!
Wednesday March 28, 2007 |