Thế mà đã hơn hai năm, từ cái đận viết "Về quả mít". Nhanh thế đấy. Thời gian cứ trôi vèo vèo. Ngồi nhàn, nghe hát "Yesterday when I was young" - Ngày xưa khi Tao còn trẻ", tạm dịch là thế. Rồi lang thang trên mạng, đọc đâu cũng thấy tin bài về "chị Ba Sương"; về "Nông trường sông Hậu... Buồn buồn (Buồn lòng - Lòng Buồn?), lại lục bài cũ ra xem, bài "Về quả mít" viết hồi nảo hồi nào. Không biết bà con mình ở Cần Thơ, ở "Nông trường sông Hậu" có trồng mít? Mà ai chưa đọc "Về quả mít" thì đọc đi nhé. Đọc rồi hỏi thử rằng: "Mít ơi chín chửa?"
Giờ có nhiều người điếc quá, điếc "quá cơ". (Cái từ "quá cơ" phải kéo dài ra tý mới là sành điệu.) Nhiều người điếc nặng đến nỗi có bị hét vào tai cũng chả nghe thấy gì. Vậy nên, cái người hét vào tai người điếc kia lại càng cố hét to hơn, với ước nguyện may ra người mình nói với, nghe được những gì mình muốn nói (hét).