Hãy tưởng tượng, bạn là nhà đạo diễn phim, 50 năm sau, nếu may mắn phim của bạn chưa mốc trong kho lưu trữ, nó sẽ được chiếu lại trong rạp. Rồi một khán giả về nhà viết lại cảm xúc hôi hổi của mình về bộ phim. Bài viết đăng lên báo. Bài viết có thể sai bét (theo bạn), người viết chẳng hiểu gì ý đồ của bạn, không thấy hết cái mà bạn muốn nói, lại còn áp đặt những ý đồ của anh ta vào...
Tôi tạo ra nghiệp gì, xấu hay tốt, tôi sẽ là người thọ lãnh sau nầy”. Đức Phật dạy rằng ta phải tự nhắc nhở mình như thế mỗi ngày. Những điều nầy quan trọng thế nào mà ta phải tâm niệm mỗi ngày như thế?...Hành động ta làm với sự chủ tâm thì rất khác với hành động vô tâm. Nếu ta vô ý dẫm chết một con kiến, thì đó không phải là nghiệp sát sanh, dầu ta có thiếu chánh niệm. Vì không có sự cố ý, chủ tâm sau hành động đó. Nhưng nếu có một ổ kiến trong vườn, và ta muốn dẹp sạch nó bằng cách xịt thuốc lên ổ kiến, cố ý giết chúng càng nhiều càng tốt, thì đó là ta đã tạo nghiệp sát sanh vì đã có sự chủ tâm đằng sau hành động đó...
... Đọc cách cai nghiện thuốc lá độc đáo của Osho, có thể suy diễn rằng: những người nghiện thuốc lá nặng là những người bị mẹ bắt cai sữa sớm. Mẹ của họ có lẽ là không có sữa (vì nhiều lý do nào đó), hoặc không muốn bộ ngực đẹp đẽ của mình bị biến hình thành những quả… mướp xấu xí và họ cũng không thể mua sữa ngoài cho con bú ti. Thế nên, nếu không muốn con mình sau này nghiện thuốc lá nặng, phải để chúng được bú ti một cách thoải mái; Hai là, muốn bỏ một nhu cầu nào đó phải tìm cách thay thế nó bằng một nhu cầu khác, nếu không sẽ không bao giờ bỏ được; Thứ ba, muốn giải quyểt một vấn đề triệt để, phải biết cách tìm tới cội nguồn của vấn đề…
Nó đã khóc bao nhiêu nước mắt bởi những đánh đổi, trả giá cho sự lựa chọn của bản thân... Và như bây giờ, nó cũng chưa biết con đường nào sẽ là con đường của thành công. Nhưng sau gần 3 năm khi viết những dòng ấy qua đi, nó biết mình đã dám từ bỏ để bước lại những bước đã sai! Từ bỏ một ví trí tốt (với nhiều người) được sắp đặt sẵn. Từ bỏ tương lai của một công việc (cũng với nhiều người) là "thượng lưu" để bước một con đường gồ ghề, một con đường không có ai hủng hộ... chỉ đơn giản bởi vì nó thích. Cuộc sống của nó có thể chẳng hề bằng ai nhưng nó luôn hạnh phúc với những gì mình đã làm được bởi con đường nó đi là của riêng nó chứ không phải của ai khác vẽ lên.
Bài “Trời ơi, các em giỏi quá” để lại trong tôi một ấn tượng mạnh hơn bất cứ lời bình nào về nền giáo dục của nước Mỹ. Người thầy giáo trong bài báo ấy chẳng khác một thiên thần. Ông đem lại cho lũ trẻ sự công bằng, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tư duy lý tính, ý nghĩa của cuộc đời … Với cách giáo dục như thế, sao mà lũ trẻ không có tình thương, sao mà chúng còn chịu sự ràng buộc và hạn chế của những điều này khoản nọ nào đấy?