Bạn bè tập bơi cho tôi. Bạn bảo tôi nhúng đầu xuống nước, khi nào bạn đếm đến mười thì trồi đầu lên. Nhưng bạn chỉ mới đếm "MỘT" là tôi trồi đầu lên liền. Bạn còn để tay dưới bụng và bảo tôi đạp chân, quạt tay, rồi hỏi tôi có cảm giác mình đang nổi không. Dĩ nhiên là tôi chìm nghỉm rồi. Tôi còn chưa biết nín thở và thở ra dưới nước mà. Sau vài buổi tập theo phương pháp truyền thống này, tôi thấy không có hiệu quả, chắc là tại mình không có khiếu học bơi.
Người không biết bơi nghĩ rơi xuống nước sẽ bị chìm xuống đáy sâu, và thế là khi lâm sự, họ cuống cuồng khua đạp với hy vọng trở lại mặt nước để sống sót. Nhưng, càng cuống, càng khua đạp loạn xạ thì càng nhanh sặc, nhanh chết đuối. Đó là vì, khi khua đạp hoảng loạn như vậy, người ta phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn, cần nhiều oxy hơn, phải thở nhiều hơn, hậu quả là...
... Phải học bơi: Điều này có nghĩa, ai cũng phải, cũng cần học bơi. Trước tiên là để khỏi bị nguy hiểm nếu tai nạn sông nước xảy ra, tiếp đó là không làm người khác bị vạ lây. Thử nghĩ, nếu một chuyến đò, phà gặp nguy hiểm, nhiều người bị rơi xuống nước (phỉ phui cái mồm - chẳng ai mong thế), sự thể sẽ như thế nào... Chắc chắn, người không biết bơi sẽ hoảng loạn và...