Chừng nào trên thế giới của chúng ta còn tồn tại những con người bị đối xử không công bằng, khao khát có được niềm hy vọng và vị trí xứng đáng trong cuộc sống, thì những người như Harvey Milk vẫn còn chặng đường dài phải đi, một cuộc chiến cam go cần tranh đấu, và cả những vui sướng - khổ đau để nếm trải...
Dựa trên phim tài liệu The Time of Harvey Milk từng gây tiếng vang năm 1984 và câu chuyện có thật của Harvey Milk, người đồng tính công khai đầu tiên được tham gia vào chính trường Mỹ, bộ phim điện ảnh Milk trung thành với lối kể chuyện thông thường.
Sean Penn - Nguồn Internet
Dưới bàn tay của đạo diễn Gus Van Sant (đạo diễn các phim Elephant, My Own Private Idaho), sự mới mẻ và gai góc trong cách thể hiện của phim lại trở nên tinh tế, tự nhiên và thanh nhã.
Trước hết, Milk khắc hoạ một nhân vật có thể "tử vì đạo" nhưng chắc chắn không phải là một vị thánh- điều đó càng làm chúng ta khâm phục những thành tựu của anh ta, trong những công việc vì cộng đồng và cả cuộc sống riêng tư để có thể tạo nên những điều ngoài sức tưởng tượng đó.
Năm 1972, sau sinh nhật 40 tuổi, Harvey Milk từ New York đến San Francisco với người tình Scott Smith, nơi anh tin rằng có thể thoát khỏi những bực dọc và đắm chìm trong tình yêu. Có quá nhiều thứ diễn ra ở San Francisco. Đầu tiên là sự nóng bỏng của tình yêu, việc đi ngược lại văn hoá thông thường và cuộc cách mạng về giới tính; sau đó là các cuộc vận động chính trị về quyền con người: phong trào của phụ nữ và cuộc đấu tranh của những người đồng tính.
 Diễn viên Sean Penn (phải) và nguyên mẫu nhân vật Harvey Milk - Nguồn Internet
Thật ra, ban đầu Harvey Milk chưa mấy quan tâm đến chính trị cho tới khi cửa hàng máy ảnh ở Castro trở thành nơi lui tới thường xuyên của những người đồng tính. Milk không tìm cách né tránh rằng mình là một người đồng tính, và nếu mọi người cứ ngoan cố không chấp nhận điều này, anh phải đấu tranh. Nó thôi thúc anh xâm nhập vào chính trung tâm của bộ máy chính trị để bảo đảm rằng ý tưởng tất cả mọi người, không phân biệt giới tính đều được bình đẳng sẽ trở thành hiện thực.
Milk không chỉ là bộ phim có ý tưởng hấp dẫn, gai góc mà nó còn được thực hiện rất tốt: không bị rối bởi mục đích lớn lao với cách kể chuyện. Vượt lên trên những cú sốc và bi kịch, Milk giàu cảm xúc và khát vọng nhưng đồng thời cũng không lừa phỉnh chính nó (và cả chúng ta nữa) về những phức tạp, rắc rối trong hoạt động chính trị ở thành thị Mỹ hiện đại. Nó là sự thỉnh cầu chân thành cho sự bình đẳng nhưng không phớt lờ thách thức của định kiến và nỗi sợ hãi.
Bộ phim không kéo khán giả vào "mớ hỗn độn" trong đời sống yêu đương có phần phóng túng của Harvey Milk mà thừa nhận một tình yêu lãng mạn giữa những con người với con người không mang chút mặc cảm nào về quan hệ đồng tính hay bất cứ một mối quan hệ nào mà trong đó, một người nắm quyền lực về chính trị.
 Harvey Milk (Sean Penn) - Nguồn Internet
Milk cho chúng ta thấy niềm vui của chiến thắng và cả nỗi đau vì mỗi chiến thắng đều phải trả giá; nó chỉ cho chúng ta nỗi đau của sự mất mát, cơ hội để suy ngẫm và nhìn lại. Milk nhắc lại một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Harvey Milk: "Bạn phải đem tới cho họ hy vọng. Chúng ta sẽ đem tới cho họ hy vọng." Không phải đó là điều hy vọng có thể làm được mà chính là sự ghét bỏ, nỗi sợ hãi và sự phớt lờ khiến cho hy vọng trở nên có ý nghĩa.
Đề cập đến cuộc chiến đấu vì quyền lợi của người đồng tính trong những năm 70, phim còn chứng tỏ, trong xã hội vẫn còn rất nhiều nhóm người và rất nhiều người vẫn bị đối xử như thể vẫn có “những dấu sao” và điều khoản ẩn trong Quyền công dân khiến họ bị từ chối những cơ hội để thử và hoàn thiện cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Bộ phim của Van Sant thành công rực rỡ bởi sự phức tạp, mơ hồ và sự gắn kết của nỗi buồn và niềm vui. Khi rời mắt khỏi màn hình, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và hứng khởi, bị thúc đẩy để cảm nhận và hành động và bị lôi cuốn hoàn toàn bởi một người đã làm được quá nhiều việc có ý nghĩa trong khi vẫn canh cánh bên lòng một nỗi lo lắng còn bao nhiêu việc nữa chưa thực hiện được…
Tượng vàng Oscar 2008 dành cho Sean Penn trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là phần thưởng xứng đáng cho diễn xuất tuyệt vời của anh trong Milk: nó là sự kết hợp của sự lung linh bên ngoài và cả chút gì đó vượt ngoài mong đợi sâu thẳm bên trong.
Harvey Milk luôn toả sáng với nụ cười ngọt ngào, một cái chạm rất khẽ, một cảm giác vui tươi và đầy mạo hiểm nhưng lại đầy thẹn thùng, bẽn lẽn trong cách mà anh sống cuộc sống của mình. Bên cạnh con người dịu dàng ấy, anh còn là một chiến lược gia khôn ngoan và bị cuốn hút mãnh liệt bởi chính trị- điều mà một Sean Penn sắc sảo, thông minh, bản lĩnh đã thể hiện trọn vẹn.
Những người xung quanh Harvey Milk, dù không phải là nhân vật chính nhưng không hề kém sự nổi bật: Cleve Jones (Emile Hersh)- người được Harvey bảo hộ; Anne Kronenberg (Alison Pill), một cô gái trẻ đồng tính có vai trò tổ chức các chiến dịch tranh cử của Harvey đầy chuyên nghiệp; James Franco và Diego Luna đóng vai những người tình của Harvey; Josh Brolin trong vai Dan White- một nhân vật phức tạp luôn song hành với Milk trên chặng đường hoạt động chính trị.
Với Milk, sau 25 năm, Danny Elfman mới ghi danh trở lại trong làng điện ảnh với vai trò nhà soạn nhạc chính cho một bộ phim. Phần soundtrack gồm 28 ca khúc, phần lớn do Danny Elfman đảm nhiệm và 6 ca khúc nhạc rock nổi tiếng.
Thứ cảm xúc bị kìm nén được duy trì xuyên suốt bộ phim, như thể sự chờ đợi của những sự kiện mang tính đột phá được làm nhẹ đi bởi cảm giác cuộc chiến đấu vẫn đang ở phía trước và có những chướng ngại vật lớn cần phải vượt qua dưới chân trời hy vọng. Âm nhạc của Elfman ngay lập tức trở nên sâu lắng, trong trẻo và bình yên, có đôi chút lo lắng mơ hồ, dự cảm về điều không tốt lành và chênh vênh bên bờ vực chiến thắng.
Không khí thánh ca ngập tràn trong Harvey"s Theme; lãng mạn với The Kiss; cổ điển và nhẹ nhàng với Vote Passes. Những âm thanh không lẫn vào đâu được trong âm nhạc của Glass thể hiện qua tiếng piano-cello soạn riêng cho valse trong Main Titles. Âm thanh điện tử trong điệu nhảy jig, valse, phần vocal oom-pah-pah, tiếng sáo cũng như phong cách nhạc giao hưởng, spacemusic cùng tiếng đàn gỗ trong bản nhạc cuối Postscript mang hơi hướng của Steve Reich.
Những ai yêu thích nhạc cổ điển với Prelude #7 in E Flat hay những bản nhạc nổi tiếng một thời, từ phong trào ảo giác năm 60 đến disco năm 70 như Rock the Boat, Queen Bitch, phần nhạc phim đa sắc này là một không gian khác lạ để họ giữ cho riêng mình những hồi ức đầy xúc cảm.
|