VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Chúng ta nên sống giả?
Kaizen & Bơi ếch (2)
Việt phủ Thành Chương (3) - Suy ngẫm
Treo chuông cổ mèo - Belling the Cat
Exercise 99 - your's baby first year
Photoshop
Số lượt truy cập
5330021
Số người đang xem
126


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Góc Bạn bè >


Nếu biết là chết, bạn có yêu không?




Mùa mưa đầu tiên sau cái chết của người vợ Mio, anh chàng Takumi và cậu con trai Yuji cứ đinh ninh tin vào lời dặn của người quá cố “Mẹ sẽ về với con vào năm sau, khi mùa mưa đến”.

Và vào cơn mưa đầu tiên của mùa mưa năm ấy, cha con họ đã bắt gặp một người phụ nữ giống hệt Mio đang trú mưa trong căn nhà hoang. Cô không nhớ mình là ai, không biết mình đang làm gì.

Và cô tới sống với họ như người vợ/người mẹ trong gia đình. Những kỉ niệm tưởng rằng vĩnh viễn không còn nữa khi Mio ra đi lại tiếp diễn, hạnh phúc của gia đình bé nhỏ đứt quãng một khoảng nhỏ lại ùa về như cơn nắng ấm giữa mùa mưa ảm đạm.

Tôi cứ lo sợ mãi: cô gái ấy là ai? Nếu cô chỉ đơn thuần là một người giống hệt Mio thì sẽ đau đớn thế nào khi cô nhớ lại tất cả?

Thế mà không. Dù mang chút hơi hướng viễn tưởng, song cái cách giải thích của bộ phim thực sự khiến người ta xúc động.

Lần cuối cùng trước khi Takumi và Mio kết hôn, họ đã có một cuộc cãi vã rất căng thẳng. Họ chia tay. Takumi muốn được nhìn thấy Mio lần cuối, Mio chạy đuổi theo anh và gặp tai nạn.

Quãng thời gian nằm viện, không hiểu sức mạnh nào đã đưa cô gái đến với người mình yêu vào 7 năm sau, khi cô đã là vợ của anh và là mẹ của Yuji.

Tỉnh giấc và ra khỏi bệnh viện, cô bước đi những bước vô định giữa dòng người. Cô ngước lên nhìn trời và nhận ra rằng: cô có thể lấy một người đàn ông khác và có một cuộc sống khác, cô sẽ không phải chết nếu làm thế.

Thế nhưng người cô yêu chỉ có một-là Takumi-mối tình từ thời còn trung học. Cô muốn dù có chết, cô cũng sẽ để lại cho Takumi tình yêu của mình-dưới hình hài một sinh linh bé nhỏ là cậu bé Yuji đáng yêu.

Và cô bước những bước thật vững chãi, đến buồng điện thoại và gọi cho Takumi, gọi cho anh, đến bên anh và làm vợ anh bảy năm trời, bảy năm của hạnh phúc…

***

Ryo-một cô gái nhút nhát và cô độc đến nỗi không có ai để lắng nghe. Shinya là một chàng trai đáng yêu và thân thiện, luôn sẵn sàng lắng nghe người khác, dù anh không thể nói.

Định mệnh để cho họ đến với nhau, trò chuyện và lắng nghe nhau bằng một thứ điện thoại giao cảm. Điện thoại đổ chuông và người nhận chỉ việc đưa tay lên áp vào tai, nói “A lô” thì rồi có thể bắt đầu cuộc trò chuyện.

Họ yêu nhau từ lúc nào không rõ. Và Shinya muốn được gặp cô, chạm vào cô, chạm vào tình yêu của chính mình.

Nhưng họ đã mất nhau ngay vào lần đầu tiên gặp gỡ. Một trong hai sẽ phải chết, Ryo biết điều đó và cô ra sức can ngăn Shiya. Còn Shinya?

Anh chỉ có vài phút để suy nghĩ, và anh đã lựa chọn: hy sinh mạng sống của mình để cho Ryo được sống.

Bởi vì “Chỉ em thôi, là người duy nhất nghe được tiếng nói từ trái tim anh”

***

Một vài bộ phim Nhật tôi xem đều đặt ra một tình huống hết sức éo le: đôi khi một trong hai người yêu nhau phải lựa chọn giữa tình yêu hoặc sự sống. Họ biết trước mình có thể chết, và họ hoàn toàn có quyền chọn lựa.

Và cách chọn lựa ấy là đúng hay sai?

Tôi chưa đủ kinh nghiệm sống ở đời để có quyền phán xét. Tôi chỉ biết một điều khi xem xong những bộ phim ấy.

Rằng, yêu thực sự là khi bạn coi hạnh phúc của người mình yêu quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.

Nếu biết là chết, bạn có yêu không?

***

Đinh Hằng 
 
 
 
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 4/9/2026
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait