Đôi khi mình ước, giữa sự sống và cái chết có một cánh cửa, thỉnh thoảng có thể chạy qua cánh cửa đó chơi 1 chút rồi về.
Và nếu thật sự có cánh cửa đó, thì chẳng phải giới hạn mong manh nhất của sự hãn hữu mỗi cuộc đời đã được gỡ bỏ, có thể bên nhau mai mãi, có thể có mặt ngay khi 1 trong hai cảm thấy đớn đau, có thể ôm nhau khóc, vỗ về nhau giấc ngủ ...
Và nếu thật sự có cánh cửa đó, thì mình cũng ko ham sống như lúc này, mọi thứ có thể nhẹ bẫng đi ...
Bôngbông's Blog |